Tôi chẳng thể nào nhớ đó là nơi nào, chỉ nhớ là trước cổng của một xí nghiệp sản xuất đồ gỗ, có hai mẹ con ngồi nhặt nhạnh những mãnh gỗ vụn mà cơ sở ấy đổ ra đề làm củi bán. Đó là một người phụ nữa nhỏ người, gầy gầy và nói giọng rất lạ, hình như không phải người miền Nam; còn nó, nó là một cô bé chạc tuổi tôi, có nước da ngâm ngâm, đôi mắt tròn, có mái tóc bum bê rất lạ và cái tên cũng rất lạ - Cù Là.
Kế bên cạnh người phụ nữ nhặt củi ấy có đốt một đống lửa, tình thoàng người mẹ trong lúc nhặt hay thẩy vào đó một vài mãnh gỗ vụn. Tôi và nó cũng xúm xuýt quanh đó, lâu lâu lại lén hốt một nắm mùn cưa và ném đống lửa, nó cháy bùng lên như pháo hoa vậy, thích lắm. Trong lúc nghịch đi loanh quanh chân tôi giẫm mãnh thủy tinh, máy chảy nhiều lắm, tôi chỉ nhăn nhó vì đau và mặt thì tái xanh vì sợ sợ máu thôi chứ lúc ấy tôi không khóc. Con bé thì khóc thét lên nó kêu mẹ nó ơi ới rồi chạy ù đi lấy vải bó lại cho tôi. Nó cứ quấn vải thoăn thoát, nhanh lắm như thuần thục lắm vậy. Băng bó xong nó ngừng khóc rồi và tới lượt tôi khóc, thấy tôi mếu máo, nó còn chia cho tôi nữa cái bánh bao chiên mà mẹ nó cho nữa!
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi gặp nó. cũng chẳng hiểu vì sao kể từ đó tôi luôn mặc dịnh trong đầu mình rằng mọi-cô-gái-có-mái-tóc-bum-bê-đều-đẹp như một chân lí, không cần đắn đo hay bàn cãi gì thêm! Chân lí ấy vẫn mãi dúng cho đến tận bây giờ!
Stay updated on our new projects!
Follow us
